Hành trình tìm nhau của cha con người lính

Thứ tư, 18/12/2013 10:47

(Cadn.com.vn) - Suốt mấy chục năm lăn lộn khắp nơi tìm đứa con lưu lạc từ lúc hai tuổi  bất thành, những tưởng niềm mong mỏi cuối đời sẽ khép lại với ông Nguyễn Não (80 tuổi) ở xã Tam Lộc (H. Phú Ninh, Quảng Nam), nhưng thật bất ngờ, những ngày sắp đón Xuân, ông cũng tìm được con trong niềm sung sướng vỡ òa. Lúc này, ông mới biết con mình là cựu binh Trường Sa, cũng có một hành trình ròng rã tìm cha... 

Trở lại Phú Ninh, câu chuyện ông Nguyễn Não tìm được con qua báo mộng của vợ vẫn được người dân bàn tán không ngớt. Giờ đây đã đoàn tụ cùng con, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng khi kể lại chuyện cũ ông Não vẫn không khỏi xúc động nghẹn ngào. Ông kể, năm 1967 ở vùng chiến tranh ác liệt Phú Ninh, khung cảnh ám ảnh ông mãi là những nóc nhà bốc cháy, những đứa trẻ thất lạc cha mẹ, những thanh niên vô tội bị bắn chết, tù đày.

Cũng năm đó, bom đạn đã cướp đi người vợ hiền của ông, để lại 4 đứa con nheo nhóc. Chưa đầy 2 năm sau, người con trai thứ cũng đi theo mẹ vì đói khát. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, người du kích Nguyễn Não đã cầm súng ra chiến trường bảo vệ quê hương theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Khi 3 đứa con gào khóc gọi cha mẹ vì đói khát thì cũng là lúc Nguyễn Não bị địch bắt đày đi Côn Đảo. Không thấy cha về, đứa con đầu của Nguyễn Não mới 10 tuổi cõng đứa em út 2 tuổi, tay dắt theo đứa em thứ mò mẫm ra khỏi hầm trú ẩn đi lang thang xuống những nơi căn cứ quân sự của địch để xin từng miếng cơm, ngụm nước... Rồi những tiếng bom xé nát bầu trời, những đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, cũng từ đây, đứa em út 2 tuổi Nguyễn Dũng lạc mất anh.

Ông Nguyễn Não vui mừng bên người thân khi tìm được con trai.

 Năm 1975, sau khi giải phóng, Nguyễn Não trở về quê hương tìm con nhưng chỉ tìm được người con thứ đang ở trong cô nhi viện Quảng Nam. Một thời gian sau người con cả cũng tìm về đoàn tụ sau những năm tháng lang thang xin ăn phiêu dạt vào tận Biên Hòa (Đồng Nai). Nhưng còn người con út thì bặt vô âm tín cho dù Nguyễn Não đã đôn đáo chạy khắp nơi tìm kiếm.

Ông kể: "Mỗi lần nhìn 2 đứa con ngồi ăn cơm trong ngày giỗ mẹ chúng, nước mắt tôi lại ràn rụa, không biết thằng Dũng còn hay mất?. Người ta bảo tôi nên lập cho nó bàn thờ vì thất lạc lúc 2 tuổi giữa bom đạn ác liệt làm sao mà sống sót nổi. Nhưng với niềm tin và linh tính của người cha, tôi biết nó còn sống". Và với niềm tin ấy, suốt 30 năm ròng rã người cha già đi đến từng ngõ nhỏ ở các làng xóm trong khắp Quảng Nam để hỏi han tung tích con. Có những đứa trẻ trùng thời gian mất tích với Nguyễn Dũng, có hình dáng, nước da giống hệt Dũng, đang được cha mẹ nuôi cưu mang, Nguyễn Não đã tìm đến rước về nuôi vì đinh ninh là con mình. Nhưng rồi một thời gian sau cha mẹ ruột của đứa trẻ lại tìm đến đưa về...

Sau rất nhiều lần tìm con "hụt" nhưng trong thâm tâm người cha vẫn luôn tin rằng con mình còn sống. Ông lại đặt quyết tâm đi tìm con cho dù sức khỏe ngày một yếu đi. Rồi thật kỳ lạ, một đêm nằm ngủ, trong giấc mơ, người vợ trẻ ở "thế giới bên kia" về báo mộng cho ông biết là đứa con trai bị thất lạc hiện vẫn còn sống, đã có vợ con, tóc trên đầu cũng đã bạc. Một năm sau, đúng ngày giỗ của vợ, người vợ chết trẻ của ông lại hiện về trong giấc mơ và báo cho biết đứa con út bị thất lạc năm nào hiện đang ở Cẩm Kim (Hội An). Ngay sáng hôm sau, ông Não tức tốc bắt xe về Hội An tìm con. Việc đầu tiên ông đến UBND xã Cẩm Kim xem lại danh sách những đứa trẻ trước đây bị thất lạc được người dân nhận về nuôi. Một chút thất vọng thoáng hiện trong đầu ông Nguyễn Não khi trong danh sách ấy không có tên con mình. Nhưng ông vẫn quyết đi đến từng nhà một để tìm con.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, ông Nguyễn Não đã tìm đến 4 người được nhận làm con nuôi, nhưng không ai có mái tóc bạc... Tới 12 giờ trưa, khi số tiền 400 ngàn ông mang theo đã hết nhưng con vẫn chưa tìm ra, lúc này  cảm động trước câu chuyện đi tìm con của ông, anh xe ôm tốt bụng đã chở ông đến nhà người được nhận làm con nuôi cuối cùng trong danh sách ông có từ UBND xã. Tìm được đến nơi, nhưng người con "tóc bạc" lại không có ở nhà, ngồi một hồi sau, trò chuyện với "con dâu" ông Nguyễn Não cũng biết được câu chuyện về "chủ nhà" là con nuôi từ khi mới lên 7 tuổi... Đang nói dở câu chuyện ông Nguyễn Não như chết đứng khi thấy người đàn ông vừa dừng xe ở sân có mái tóc bạc trắng khi vừa cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Thế là 2 cha con ôm chầm lấy nhau, hai mái đầu bạc kề nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa sau 44 năm xa cách.

Sau giây phút đoàn tụ nghẹn ngào, anh Dũng lại tiếp tục cuộc sống của mình
với công việc bên cạnh người vợ.

Anh Nguyễn Dũng cho biết, khi 16 tuổi mới được biết mình là con nuôi xin từ Đồng Nai về. Sau khi nhập ngũ và công tác ở Trường Sa trở về, anh đã đi khắp các ngõ ngách của Đồng Nai để tìm gia đình vì nghĩ đó là quê mình. Mấy ai ngờ, quê hương và người cha của anh đang ở chính trên mảnh đất Quảng Nam này. Lần đầu tiên sau 44 năm ròng rã, anh mới biết gương mặt mẹ ruột qua di ảnh, ôm lấy khóc nức nở...

Hải Quỳnh